Thời gian là một tên trộm đáng chết. Hắn đã lấy đi tất cả, từ cuộc đời, niềm vui, nỗi buồn, tới những kĩ niệm và kí ức, không gì có thể giữ lại được. Nhưng những dòng lưu bút này con tin mãi sẽ không bao giờ bị phai được.
Cha yêu dấu!
Trong bóng tối của tội lỗi, con đang đau khổ bởi những điều mà con gây lên. Con ngồi đây viết gửi Cha những tâm sự mà Cha sẽ không thể thấy được nữa. Kỉ niệm của Cha và con thật... sao con thấy nó ít đến thế, con chằng biết nói gì cả.
Mẹ đã rời xa hai Cha con mình từ khi con còn thơ, để lại cho Cha một gánh nặng, đó là con. Cha ơi, khi Cha còn có thể chăm sóc con, bản thân con lại tự kỉ và nhu nhược với điều đó, mỗi lần Cha quan tâm, con lại lờ đi mà quên đi con là con của Cha. Khi mà con không nghe lời và bỏ đi cùng tụi bạn, con biết Cha đã khóc siết bên bàn thờ mẹ, viết đến đây mà tim con đau quá... con đau lắm, Cha ơi!
Sao trước kia Cha không đánh con lấy một lần, để sau này, khi thấy những ông bố cầm roi dạy con cái họ, con lại tự trách Cha rằng sao Cha lại để con như thế này. Giờ con mới hiểu, nào ai thấu được cảnh gà trông nuôi con là như thế nào bằng người trong cuộc. Tình cảm của Cha dành hết cho người con hư này rồi, nào đâu có chỗ cho những chiếc roi vọt.
Trong đêm mưa gió ngày đó, cái ngày mà con đã bỏ mái nhà mà đi bụi, thật chẳng tin được đó cũng là ngày mà con không bao giờ được nhìn thấy Cha nữa. Sau khi con bỏ đi, Cha đã khóc thương con cho tới khi sức Cha bị kiệt đi và ngất. Khi Cha tỉnh dậy, quanh Cha là một màu đen tối tăm... họ bảo Cha con bị mù rồi, con sững sờ... Dù thế, con đã không về với Cha ngay mà còn đi say xỉn với đống bạn bụi đời. Ma men lần này cũng không bỏ qua cho con rồi. Ngay tại hôm đó, sau khi say xỉn, con đã giết người. Khi biết tin, tim Cha như thắt lại, Cha đột quỵ và rồi...
Họ hàng, làng xóm đã đưa tiễn Cha, một nén nhan con cũng không thể dâng cho Cha được, khuôn mặt cuối cùng mà con nhớ được về cha là vào cái đêm con bỏ nhà đó.
Con bị tù trung thân, giờ trong bóng tối, con mới biết được thế nào là người thân, chẳng ai thăm nom, chăm sóc. Con nghĩ về Cha, con đang khóc, Cha ơi. Sao con không thể nín được vậy. Con xin lỗi Cha mẹ vì tất cả, đứa con bất hiếu này xin nguyện chết nếu Cha mẹ có thể sống lại, còn không, con xin sống tốt đời để chờ ngày được gặp lại Cha mẹ.
Con yêu Cha! Con yêu Mẹ!
Cha yêu dấu!
Trong bóng tối của tội lỗi, con đang đau khổ bởi những điều mà con gây lên. Con ngồi đây viết gửi Cha những tâm sự mà Cha sẽ không thể thấy được nữa. Kỉ niệm của Cha và con thật... sao con thấy nó ít đến thế, con chằng biết nói gì cả.
Mẹ đã rời xa hai Cha con mình từ khi con còn thơ, để lại cho Cha một gánh nặng, đó là con. Cha ơi, khi Cha còn có thể chăm sóc con, bản thân con lại tự kỉ và nhu nhược với điều đó, mỗi lần Cha quan tâm, con lại lờ đi mà quên đi con là con của Cha. Khi mà con không nghe lời và bỏ đi cùng tụi bạn, con biết Cha đã khóc siết bên bàn thờ mẹ, viết đến đây mà tim con đau quá... con đau lắm, Cha ơi!
Sao trước kia Cha không đánh con lấy một lần, để sau này, khi thấy những ông bố cầm roi dạy con cái họ, con lại tự trách Cha rằng sao Cha lại để con như thế này. Giờ con mới hiểu, nào ai thấu được cảnh gà trông nuôi con là như thế nào bằng người trong cuộc. Tình cảm của Cha dành hết cho người con hư này rồi, nào đâu có chỗ cho những chiếc roi vọt.
Trong đêm mưa gió ngày đó, cái ngày mà con đã bỏ mái nhà mà đi bụi, thật chẳng tin được đó cũng là ngày mà con không bao giờ được nhìn thấy Cha nữa. Sau khi con bỏ đi, Cha đã khóc thương con cho tới khi sức Cha bị kiệt đi và ngất. Khi Cha tỉnh dậy, quanh Cha là một màu đen tối tăm... họ bảo Cha con bị mù rồi, con sững sờ... Dù thế, con đã không về với Cha ngay mà còn đi say xỉn với đống bạn bụi đời. Ma men lần này cũng không bỏ qua cho con rồi. Ngay tại hôm đó, sau khi say xỉn, con đã giết người. Khi biết tin, tim Cha như thắt lại, Cha đột quỵ và rồi...
Họ hàng, làng xóm đã đưa tiễn Cha, một nén nhan con cũng không thể dâng cho Cha được, khuôn mặt cuối cùng mà con nhớ được về cha là vào cái đêm con bỏ nhà đó.
Con bị tù trung thân, giờ trong bóng tối, con mới biết được thế nào là người thân, chẳng ai thăm nom, chăm sóc. Con nghĩ về Cha, con đang khóc, Cha ơi. Sao con không thể nín được vậy. Con xin lỗi Cha mẹ vì tất cả, đứa con bất hiếu này xin nguyện chết nếu Cha mẹ có thể sống lại, còn không, con xin sống tốt đời để chờ ngày được gặp lại Cha mẹ.
Con yêu Cha! Con yêu Mẹ!